Mừng Mẹ được phong tặng danh hiệu cấp Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng” !   Leave a comment

Lâu rồi mới trở lại workpress vì không nhớ pass. Đột nhiên lại nhớ !

Buổi lễ phong tặng cho mẹ diễn ra vô cùng trang trọng và ý nghĩa. Nhất là trong thời điểm cả nước đang hướng về Kỷ niệm 41 năm ngày Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2016); Kỷ niệm 62 năm chiến thắng Lịch sử Điện Biên Phủ (07/5/1954-07/5/2016); Kỷ niệm 126 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu và chuẩn bị cho cuộc Bầu cử Đại biểu Quốc Hội và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016/2021.

Đó không chỉ là niềm vinh dự, tự hào của riêng mẹ mà còn là niềm vinh dự, tự hào của cả gia đình, con, cháu……Có thể lúc này tuổi cao, sức yếu, mẹ vẫn cảm nhận được niềm vui lớn lao này !

Xin trân trọng cảm ơn sự quan tâm của các đ/c Lãnh đạo Quận ủy, UBND quận Hoàn Kiếm; Các phòng, ban, ngành, đoàn thể của quận luôn quan tâm và kịp thời giải quyết các chế độ, chính sách cho các đối tượng gia đình chính sách, người có công kịp thời !
Xin trân trọng cảm ơn các đ/c Lãnh đạo Đảng ủy, UBND, UB MTTQ phường Hàng Bài cùng toàn thể các đ/c CBCC cơ quan UBND phường đã tổ chức buổi Lễ phong tặng danh hiệu “Bà mẹ VNAH” vô cùng long trọng, trang nghiêm cho mẹ tôi !
Xin trân trọng cảm ơn Đảng ủy – UBND – UB MTTQ phường Bạch Mai đã đến tặng hoa chúc mừng và tạo điều kiện để đoàn Lãnh đạo Quận Hoàn Kiếm, phường Hàng Bài và các đoàn thể đến thăm hỏi Mẹ Việt Nam anh hùng tại nhà !
Xin trân trọng cảm ơn các Anh, Chị, bạn bè và đồng nghiệp đã đến chúc mừng và chia vui cùng với niềm vui, niềm vinh dự của gia đình !

Posted 10.05.2016 by dontmakemecry in Uncategorized

Bao giờ cho đến …. ngày xưa ?   Leave a comment

Bao giờ mới đến ….ngày xưa
Để còn mãi mãi nắng mưa chúng mình
Để còn mãi mãi thơ trinh
Để không sầu khổ tiền, tình hư danh
Để đầu mãi mãi còn xanh
Để vui chơi với học hành tung tăng
Để yêu để ghét lăng nhăng
Để rồi san sẻ nhau bằng yêu thương
Để cùng bước những con đường
Ve kêu, hoa sữa vấn vương thuở nào
Ngày xưa ơi ! đẹp biết bao
Cho tôi xin thuở : Một hào, năm xu

Posted 28.07.2012 by dontmakemecry in Uncategorized

Cảnh báo ! Cảnh báo !   Leave a comment

Ảnh

Posted 20.07.2012 by dontmakemecry in Uncategorized

Trẻ em như búp trên cành – Như vàng, như ngọc tác thành niềm vui   Leave a comment

Posted 05.07.2012 by dontmakemecry in Uncategorized

PHỞ và CƠM ?   Leave a comment

“CƠM” và “PHỞ” có những đặc tính gì khác và giống nhau nhỉ ?

https://i1.wp.com/img199.imageshack.us/img199/1104/phox.jpg
PHỞ
https://i0.wp.com/img525.imageshack.us/img525/3102/com.jpg
CƠM
Theo dư luận Thông tấn xã vỉa hè. Gần dây tình trạng CƠM – PHỞ cạnh tranh nhau trên “đấu trường” đã khiến cho nhiều gia đình “nền tảng” bị lung lay. Để giải quyết vấn đề này, nhiều quý ông, nhất là quý ông làm việc giờ hành chính đã tư vấn cho nhau chiến lược : Trưa đưa “PHỞ” đi ăn “CƠM” ; Tối về nhà lại đưa “CƠM” đi dùng “PHỞ”. Nhưng gần đây “chiến dịch” này đã có phần không được “đảm bảo an toàn”, nhiều “thông tin chính trường bất ổn” khiến cho các quý ông đang dầy công “nghiên cứu chiến lược” dùng “PHỞ” mới cho “Phù hợp với thời đại”.
Nếu xét về “thành phần cấu tạo” thì “CƠM” và “PHỞ” rất giống nhau, đều được làm chủ yếu từ… gạo tẻ. “PHỞ” có thịt có hành, thì “CƠM” cũng có, đã vậy “CƠM” còn hay hơn vì không bao giờ bị trộn… “HÀN THE” hay đáng sợ hơn là có “FOOCMON”. “CƠM” cũng rẻ hơn và… no lâu hơn.

Dân gian (hay đúng hơn là đàn ông trong giân dan) gọi vợ là “CƠM”, bồ là “PHỞ”. Nếu xét theo khoa học thì cách gọi đó chẳng xúc phạm ai cả vì 2 “nguyên tố” ấy đều có 2 giá trị độc lập, chả cái nào cao hơn cái nào. Nhưng xét về giá trị “nhận thức” rõ ràng có ưu thế, vì “PHỞ” luôn mang nét “THẨM MỸ” độc đáo, hấp dẫn và đôi khi cả “KHÔNG GIAN LÃNG MẠN”.

Thật vậy, biết bao nhà văn, nhà thơ, nhà nghiên cứu đã tốn hàng ngàn trang giấy tán tụng “PHỞ” như Thuần Việt, Hồn Việt hay Đặc Việt. Chính một quan chức cấp cao đã từng kêu: Thương hiệu Việt dường như chỉ có “PHỞ”, áo dài, và nón lá. Rất ít bài viết về “CƠM”. Nhà văn Nguyễn Tuân nổi tiếng về bài ký “PHỞ”, chưa có nhà văn, thơ nào nổi tiếng về bài ký “CƠM”. Thật quá ngạc nhiên.

Trở lại vấn đề chán “CƠM” thèm “PHỞ”, đã có rất nhiều bài vè bài thơ và chuyện hài về việc ấy mà gần như chàng đàn ông nào cũng thuộc. Ưu thế của “PHỞ” so với “CƠM” là quá rõ ràng trong chuyện tình ái, mặc dù nhiều lúc buồn cười là “PHỞ” …”XẤU” hoặc “GIÀ” hơn “CƠM”.

Vừa qua tại một quán bia tại trung tâm thành phố, Trung ương Hội Liên Hiệp Phụ…Nam đã tổ chức một cuộc hội thảo nghiêm túc với chủ đề “CƠM” và “PHỞ”. Về dự hội nghị có đông đủ giới đàn ông nhân sĩ, trí thức và các thành phần, kể cả đàn ông Việt ở nước ngoài. Sau 3 ngày khẩn trương làm việc, thảo luận sôi nổi các đại biểu đã thông nhất một bản báo cáo để đệ trình lên Liên hợp quốc giải thích nguyên nhân tại sao chán “CƠM” thèm “PHỞ” :

1. Đàn ông thèm “PHỞ” vì ít được ăn phở. Muốn ăn “PHỞ”, nhất là “PHỞ” đặc biệt, phải có tiền, xe hoặc vừa có tiền vừa có xe. Trong khi “CƠM” ngày nào cũng được ăn và phải ăn.

2. Dùng “CƠM” ở nhà trong không khí quen thuộc ấm áp đến nhàm chán, còn dùng “PHỞ” ở xa nhà với một “KHÔNG GIAN TƯƠI MÁT”, đôi khi đẹp cả về “THẨM MỸ” và có cả “ÂM THANH-ÁNH SÁNG” vô cùng hấp dẫn.

3. Khi đã no rồi thì dù “CƠM” có ngon mấy cũng ….rất khó ăn thêm, còn “PHỞ” dù no tới mấy cũng có thể làm thêm một bát cũng vô tư .

4. Ăn “PHỞ” xong có thể đứng dậy, đi lại, nằm ngồi hoặc thư giãn theo cảm hứng. Nhưng ăn “CƠM” xong nhiều khả năng phải ..”THU DỌN VÀ”…”RỬA BÁT ĐĨA”.

5. “PHỞ” không quán nào giống quán nào, thậm chí là không bát nào giống bát nào. Mặc dù dùng “PHỞ” chỉ có mỗi một bát nhưng lại luôn đa dạng về mầu sắc, hương vị và độ hấp dẫn đến…”MÊ HỒN”. Còn “CƠM” thì có khi bao nhiêu năm vẫn thế, dù có “Thêm nọ” “bớt chai” thì chỉ thêm phần…rắc rối và lích kích đến bực mình, dẫn đến tình trạng ….”NGUỘI” hơn.

6. “PHỞ” có thể ăn chung với bạn bè. “CƠM” thì rất ít, phần lớn là ăn chung với… bà nấu cơm.

7. Lúc ăn “PHỞ”, dễ dàng yêu cầu thêm tý hành, tý bánh hoặc thêm tý ớt cho mặn nồng. Còn “CƠM” thì ….có gì trên mâm hãy xơi nấy, yêu sách lôi thôi còn bị mắng hoặc bị gắt gỏng “không ăn thì thôi”. Ai gắt xin tự hiểu.

8. “PHỞ” tuy cùng một chỗ nhưng có thể tái, chín, nạm, gân.. tuỳ ta quyết định. “CƠM” thì do bà nấu cơm quyết định, đàn ông chỉ có chấp hành.

9. Nếu ăn “PHỞ” nhiều tới mức độ trở thành khách quen, ta được nhiều ưu đãi như chăm sóc, chiều chuộng chu đáo…như thần tượng, hoàng đế, đôi khi còn có thể ăn… thiếu, thậm chí….miễn phí. Còn nếu không đưa tiền lương và nộp ,”CƠM” sẽ dừng ngay.

10. Cuối cùng : Nếu quán “PHỞ” này không làm ta vừa lòng thì cứ tự nhiên tìm đến “PHỞ” khác. Còn cho dù bức xúc thế nào chăng nữa, nhưng bỏ “CƠM” thì phức tạp vô cùng.

ĐT 10-10 ST.

Posted 15.07.2009 by dontmakemecry in Uncategorized

LỄ CẦU SIÊU Ở TƯỢNG ĐÀI CHIẾN THẮNG SÔNG LÔ   1 comment

Phú Thọ là mảnh đất lịch sử văn hóa trải qua từ thời khởi nghĩa Hai Bà Trưng đến kháng chiến chống Pháp với bao lớp người hy xinh xương máu vì đất nước trường tồn, nơi có con Sông Lô chạy dài từ Hà Giang xuống Tuyên Quang và đổ vào sông Hồng tại ngã ba Việt Trì, tỉnh Phú Thọ. Đoạn gần Đoan Hùng gặp sông Chảy, trong kháng chiến chống Pháp là nơi du kích phối hợp với bộ đội chủ lực đánh chìm nhiều tàu chiến của , làm thất bại âm mưu trở lại bao vây đánh úp Việt Bắc vào tháng 10 năm 1947 của Pháp .
Chủ nhật, ngày 14/6/2009 tức 24/5 ÂL, hơn 30 vị Tăng Ni 2 miền Nam, Bắc cùng đoàn Phật tử Hà Nội đã tổ chức đàn cầu siêu cho các anh hùng liệt sĩ vì Quốc vong thân, đồng bào tử nạn, các loại cô hồn tại Tượng đài chiến thắng bên ngã ba Sông Lô này. Những người cao tuổi ở đây nói : Chưa bao giờ có sự kiện “đại lễ” như vậy nơi đây. Khi đàn lễ được bắt đầu với những nghi thức trang nghiêm trong buổi chiều hè oi bức ( 18 giờ mà vẫn còn nắng ) Những người dân trên ngọn đồi xôn xao vì quang đồi lan ra khắp vùng là 1 mầu trắng xóa tựa như khói, nhưng đó là mây bao phủ. Khi những tiếng cầu kinh âm trầm dội khắp, sáng chiều chợt rực rỡ trên phía tượng đài như vui đón lễ cầu siêu.
20 giờ 00 là khóa lễ tại đàn đặt tượng Phật Adiđà, phía sau là tượng Thủy thần. Kết thúc buổi cầu siêu là lễ rước đèn hoa đăng quanh tượng đài và đi về phía ngã ba sông, với hai hàng nến sáng lung linh bên vệ đường. Trên ngã ba sông, những ngọn hoa đăng sáng rực rỡ nối đuôi nhau trôi xuôi theo dòng .
Kết thúc lễ cầu siêu thì trời bắt đầu lất phất mưa, và khi mọi người chưa kịp lên xe hết thì mưa như trút nước. Vậy mà đoàn xe vừa rời khỏi khu vực làm lễ cầu siêu thì trời khô ráo, không có một hạt mưa nào .
Những người dự lễ cầu siêu hôm đó không khỏi ngạc nhiên trước những sự kiện lạ lùng sẩy ra. Không ai có thể giải thích. Nhưng ai cũng tin rằng hương hồn các anh hùng, liệt sĩ, đồng bào tử nạn và các loại cô hồn nơi đây mừng vui vì tấm lòng của những người đang sống dành cho họ .

Ngã Phật từ bi
Không thể nghĩ bàn
Dòng đời trắc trở
Vạn nẻo quan san
Xa lìa cõi tục
Theo đám mây ngàn
Tây phương khấn nguyện
Thân lạc, tâm an


Tượng đài chiến thắng Sông Lô


Bàn thờ Tam Thế Phật được dựng lên trang trọng, lễ vật thịnh soạn





Thỉnh Sư lên đàn Cầu Siêu .





Hành lễ trước Tượng đài chiến thắng sông Lô



Đàn lễ Thủy thần – phía trước là tượng Phật Di Đà

Hành lễ trước bàn thờ Tam Thế Phật




Trì tụng kinh cầu siêu



Tuyên sớ

Mây mù giăng lên dầy đặc lạ lùng, lan tỏa khắp cả vùng


Chữ Vạn được xếp bằng nến ở trung tâm tượng đài, xung quanh được bao phủ bằng những hàng nến đỏ .









Trì tụng kinh trước ban thờ Thủy Thần





Lễ rước Hoa Đăng

Lễ vật

Rước hoa đăng và thả xuống dòng sông .

Posted 18.06.2009 by dontmakemecry in Uncategorized

NGHIỆP KHỔ   Leave a comment

Chúng ta sinh ra trên cõi nhân gian không nằm ngoài quy luật : Sinh – Lão – Bệnh – Tử, bởi thế cho nên bao người vọng tưởng tìm ra con đường đi đến vô lão, vô tử, nhưng cuối cùng đều chấp nhận quy luật trong khổ não .
Đó chính là “tứ khổ” mà nhân gian thường dùng. Song Phật đã chỉ ra cho con người còn rất nhiều những ” KHỔ ” mà trong cuộc đời con người gặp phải, đó là :
1 – Sinh khổ : Người ta nói “con người sinh ra đã khổ” bởi suốt 9 thang 10 ngày mang thai, hài nhi đã phải sống trong môi trường gò bó, không thể tự do vận động nằm ngồi, mọi cái đều do người mẹ chi phối. Lúc mẹ ăn nóng, lạnh, mặn, ngọt, cay, chua…. đều phải cam chịu với bao nhiêu khổ sở
2 – Lão khổ : Nói già là khổ, bởi sinh ra trong đời ai chả mong mình mãi “Khuôn trăng – cốt – cách trường tồn. Xong thời gian ai cũng phải đón nhận cảnh “lưng còng, tóc bạc, răng long – Da nhăn, mắt chậm còn mong ước gì – Người chê khó, kẻ khinh khi – Khổ đau rong ruổi theo chi tuổi già”
3 – Bệnh khổ : Bệnh thường được nói đến với 2 dạng : Tâm bệnh và thân bệnh; Thân bệnh là những nạn ách phải gặp từ lục phủ ngũ tạng ra đến khắp cơ thể và tứ chi; Tâm bệnh là chỉ những bệnh tật sinh ra do những bấn loạn, ưu phiền, lo lắng, bon chen….để rồi nẩy sinh bệnh tật từ những việc ăn uống thất thường, nghỉ ngơi không yên, hay quá đa nghi mà dẫn tới bệnh… là những thứ dầy vò thân tâm con người .
4 – Tử khổ : Nếu sinh ra mà được chọn nơi cao quý thì ai cũng muốn, nhưng không ai được chọn. Chính vì vậy, không ai được quyền chọn cho mình cái chết thế nào mà phải theo định đoạt của nhân quả công bằng. Nhưng bởi những sự chết mỗi người khác nhau, chết đói, chết no, chết chợ , chết đường, chết thiên tai địch hoạ…mà trở thành nền tảng của sự khổ .
5 – Oán hận khổ : Cái khổ này sinh ra giữa 1 người với 1 người “oan gia trái chủ” hay với nhiều người khi mà lối sống, cách sống, cách nghĩ đến việc làm có 1 hoặc nhiều điểm không phù hợp. Hoặc do ngã mạn, sự tham lam, sân hận dẫn đến những kèn cựa, đố kị, bon chen, hiềm khích. Từ đó dẫn đến đối lập mà bức bí, bực dọc rồi tìm lối thoát. Thường khi gặp chuyện thì cả đôi bên đều “bên 9 lạng, kẻ nửa cân” để “bầy binh – bố trận” chọn mưu, xếp kế…để rồi chả ai đạt được gì, cái được ít, mất dài lâu luôn rình rập ập đến. Từ đó mà sinh khổ, sinh bạc tóc nhăn gia – chóng già là vậy .
6 – Hợp khổ : Vỗn dĩ luật nhân quả công bằng, ở cõi ta bà không có sự toàn vạn hay vĩnh hằng. Hợp – tan là chuyện không tránh khỏi do nghiệp lực quá khứ và hiện tại mà nên. Khi gặp cố nhân, bạn hữu… ai chả vui mừng, nhưng người không tu đạo thì tâm không tịnh được. Nên sinh bất loạn. Tâm loạn ( tức lo nghĩ ) vì gia cảnh, vì đối đãi cả trong lẫn ngoài sao cho vẹn cả đôi đường. Đối phương cũng vậy. Hay như ngày nay người ta mua một chiếc ôtô, tất nhiên là phương tiện, nhưng chắc chắn cũng khởi từ ngã mạn như “bằng thiên hạ hay bạn bè” mà nên. Tiện lợi đó thì khổ cũng đó, nào lo giữ gìn, cọ chùi, nào lo nơi đỗ mỗi ngày. Chứ nói là có Ngọc Quý cos 1 không 2 lại phải lo toan cách gìn giữ, bảo toàn, mà có ngọc chả nhẽ lại mình mình ngắm nghía, nên lại tính để thiên hạ biết. Họ biết lại lo nghĩ, bế tắc lại sinh ra khổ não .
7 – Ly khổ : Như nói ở trên về nhân quả công bằng. Ly biệt cũng là một sự khổ : Yêu mến, quấn quýt nhau rồi bỗng dưng “chia đàn sẻ nghé”. Vật cận thân quý giá vô ngần đột nhiên không cánh mà bay, con vật yêu quý nhất của mình tự dưng không hiểu vì sao hoặc vì đầu độc mà chết… tất cả làm cho con người sinh khổ não, suy nghĩ. Càng đạt vật hay việc đó ở vị trí cao bao nhiêu thì nỗi khổ ập đến lớn bấy nhiêu. Nhiều người sinh tâm bệnh, thậm chí thân bệnh là chung. Hãy nên bông xả .
8 – Cầu khổ ( Mong muốn, nguyện vọng khổ ) Trong cõi ta bà này, nhất là ở thời nay. Đạo lý sống và đạo đức con người ở nhiều phương diện bị băng hoại. Cái Tôi đặt lên trên hết và đó chính là khởi sự cho những ham muốn nhục dục tầm thường nổi lên. Có người phước báo quá khứ vẫn còn nên được hưởng nên vẫn đạt được, nhưng khi phước cạn mà không gieo duyên thiện thì quả ác sẽ hiện mà sinh sụp đổ. Còn đa phần loài người, giống như đang ở miền núi, muốn về đồng bằng phồn hoa nhộn nhịp văn minh… ham vọng nhiều, càng lên càng muốn cao…càng phải nhẫn, phải âu lo lựa đường, lót bước mà tiến…Chợt khi không thành …thì khổ sẽ đổ sụp xuống cả Thân – Tâm nặng nề. Cũng như 1 đưa bé bụng yếu, thấy người ăn kem cũng muốn ăn, cha mẹ không cho nên gào khóc. 1 người không có tài cán gì, lại muốn làm lãnh đạo, buộc họ phải ” tìm cửa” để “luồn lách” họ cũng đạt được như ý, nhưng thay vào đó, họ phải mất nhiều không chỉ vật chất, còn mất cả nhân cách khi mình trở nên hèn kém để câù gì đó. Rồi khả năng có hạn, họ lại sinh cầu vay, mượn để chạy chọt cũng tự thân hèn kém, túng quá lại nghĩ việc không thiện mong đạt được ý nguyện…rồi khi thành lãnh đạo rồi lại …Lễ, Tết, Tang, Hỷ sự….. đều phải uốn mình cung kiến người khác, luc đó lại phải lo toan…đó chính là cái Cầu Khổ vấn víu nhiều người suốt cả cuộc đời, Chưa nói đến vị lai ( kiếp sau ) phải gánh nghiệp đã tạo kíêp này. Có khi lúc gia yếu, sa cơ, lỡ bước, thân quyến, con cái lại thiếu tôn kính, khinh miệt, sa lánh mà nên khổ
9 – Cung khổ ( Cho đi, đáp ứng khổ ) Cầu như ở trên đã vậy, Cung cũng không khác. Con bị tiêu chảy lại rất thèm ly kem, cho mà bệnh nó nặng thì mất con, không cho thì con lại oán trách. Chắc chắn không thể cho, nhưng lại khổ não. Người thân, bằng hữu… đến nhờ xin cho con thi đỗ đợt này, sợ mang tiếng lại sợ vướng mắc mà 1 mình mình thì không giải quyết được. Lại phải lo lót cho tròn, lại phải nghĩ vật chất sao đây cho bên Giúp cũng vui, bên nhờ không trách rằng nhiều hay ít.. chung lại vô vàn sự khổ .
10 – Khổ khổ : Chỉ những nỗi khổ do : Trong công việc, sinh tồn gặp những chướng ngại khó khăn mà sinh khổ, bị bức bách sinh khổ. Mới thuê được cửa hàng, trang hoàng đẹp đẽ chưa kịp khai trương thì bão lụt ập đến cả tháng trời. Xây chưa xong nhà bỗng ông hàng xóm “ngứa mồm” kiện nên bị đình chỉ xây dựng, từ đó mà trở nên ăn vật nằm vờ sinh ra bức bách thống khổ…
11 – Hoại khổ : Đang cao sang bỗng chốc nghèo hèn, đang quyền quý bỗng chốc sa cơ lỡ vận…sinh khổ. Ví như 1 người nghèo khó, bỗng bị mất luôn cái xe đạp để sinh tồn khiến tâm và thân đêù cay đắng oán thán “chó cắn váy rách” .
12 – Hành khổ : Chỉ những sự khổ ải do tâm trí ưu phiền trước luân chuyển, biến hoá vô thường mà không có sự bền vững lâu dài. Giả như có muốn giầu sang mãi hoặc muốn tham quyền cố vị, dẫu biết là quy luật không thể, lại phải sinh ra ưu phiền để rồi tìm trước, kiếm mưu mà sinh ra tự khổ .
Đó là nói qua những nghịêp khổ mà con người trong thế giới ta bà này phải gánh chịu, còn vô số những nạn khổ khác mà con người sẽ phải trải qua, khi mà bản thân mỗi người không buông xả u minh, trả nghiệp cho thời gian, rời bỏ tham – sân – si, nói cách khác là xa lánh những ham muốn nhục dục tầm thường. Dừng tâm trí lại để suy ngẫm, để hành trì thiện căn mà hướng tới một cuộc sống an vui, hạnh phúc .

Posted 06.06.2009 by dontmakemecry in Uncategorized