PHỞ và CƠM ?   Leave a comment

“CƠM” và “PHỞ” có những đặc tính gì khác và giống nhau nhỉ ?

https://i1.wp.com/img199.imageshack.us/img199/1104/phox.jpg
PHỞ
https://i0.wp.com/img525.imageshack.us/img525/3102/com.jpg
CƠM
Theo dư luận Thông tấn xã vỉa hè. Gần dây tình trạng CƠM – PHỞ cạnh tranh nhau trên “đấu trường” đã khiến cho nhiều gia đình “nền tảng” bị lung lay. Để giải quyết vấn đề này, nhiều quý ông, nhất là quý ông làm việc giờ hành chính đã tư vấn cho nhau chiến lược : Trưa đưa “PHỞ” đi ăn “CƠM” ; Tối về nhà lại đưa “CƠM” đi dùng “PHỞ”. Nhưng gần đây “chiến dịch” này đã có phần không được “đảm bảo an toàn”, nhiều “thông tin chính trường bất ổn” khiến cho các quý ông đang dầy công “nghiên cứu chiến lược” dùng “PHỞ” mới cho “Phù hợp với thời đại”.
Nếu xét về “thành phần cấu tạo” thì “CƠM” và “PHỞ” rất giống nhau, đều được làm chủ yếu từ… gạo tẻ. “PHỞ” có thịt có hành, thì “CƠM” cũng có, đã vậy “CƠM” còn hay hơn vì không bao giờ bị trộn… “HÀN THE” hay đáng sợ hơn là có “FOOCMON”. “CƠM” cũng rẻ hơn và… no lâu hơn.

Dân gian (hay đúng hơn là đàn ông trong giân dan) gọi vợ là “CƠM”, bồ là “PHỞ”. Nếu xét theo khoa học thì cách gọi đó chẳng xúc phạm ai cả vì 2 “nguyên tố” ấy đều có 2 giá trị độc lập, chả cái nào cao hơn cái nào. Nhưng xét về giá trị “nhận thức” rõ ràng có ưu thế, vì “PHỞ” luôn mang nét “THẨM MỸ” độc đáo, hấp dẫn và đôi khi cả “KHÔNG GIAN LÃNG MẠN”.

Thật vậy, biết bao nhà văn, nhà thơ, nhà nghiên cứu đã tốn hàng ngàn trang giấy tán tụng “PHỞ” như Thuần Việt, Hồn Việt hay Đặc Việt. Chính một quan chức cấp cao đã từng kêu: Thương hiệu Việt dường như chỉ có “PHỞ”, áo dài, và nón lá. Rất ít bài viết về “CƠM”. Nhà văn Nguyễn Tuân nổi tiếng về bài ký “PHỞ”, chưa có nhà văn, thơ nào nổi tiếng về bài ký “CƠM”. Thật quá ngạc nhiên.

Trở lại vấn đề chán “CƠM” thèm “PHỞ”, đã có rất nhiều bài vè bài thơ và chuyện hài về việc ấy mà gần như chàng đàn ông nào cũng thuộc. Ưu thế của “PHỞ” so với “CƠM” là quá rõ ràng trong chuyện tình ái, mặc dù nhiều lúc buồn cười là “PHỞ” …”XẤU” hoặc “GIÀ” hơn “CƠM”.

Vừa qua tại một quán bia tại trung tâm thành phố, Trung ương Hội Liên Hiệp Phụ…Nam đã tổ chức một cuộc hội thảo nghiêm túc với chủ đề “CƠM” và “PHỞ”. Về dự hội nghị có đông đủ giới đàn ông nhân sĩ, trí thức và các thành phần, kể cả đàn ông Việt ở nước ngoài. Sau 3 ngày khẩn trương làm việc, thảo luận sôi nổi các đại biểu đã thông nhất một bản báo cáo để đệ trình lên Liên hợp quốc giải thích nguyên nhân tại sao chán “CƠM” thèm “PHỞ” :

1. Đàn ông thèm “PHỞ” vì ít được ăn phở. Muốn ăn “PHỞ”, nhất là “PHỞ” đặc biệt, phải có tiền, xe hoặc vừa có tiền vừa có xe. Trong khi “CƠM” ngày nào cũng được ăn và phải ăn.

2. Dùng “CƠM” ở nhà trong không khí quen thuộc ấm áp đến nhàm chán, còn dùng “PHỞ” ở xa nhà với một “KHÔNG GIAN TƯƠI MÁT”, đôi khi đẹp cả về “THẨM MỸ” và có cả “ÂM THANH-ÁNH SÁNG” vô cùng hấp dẫn.

3. Khi đã no rồi thì dù “CƠM” có ngon mấy cũng ….rất khó ăn thêm, còn “PHỞ” dù no tới mấy cũng có thể làm thêm một bát cũng vô tư .

4. Ăn “PHỞ” xong có thể đứng dậy, đi lại, nằm ngồi hoặc thư giãn theo cảm hứng. Nhưng ăn “CƠM” xong nhiều khả năng phải ..”THU DỌN VÀ”…”RỬA BÁT ĐĨA”.

5. “PHỞ” không quán nào giống quán nào, thậm chí là không bát nào giống bát nào. Mặc dù dùng “PHỞ” chỉ có mỗi một bát nhưng lại luôn đa dạng về mầu sắc, hương vị và độ hấp dẫn đến…”MÊ HỒN”. Còn “CƠM” thì có khi bao nhiêu năm vẫn thế, dù có “Thêm nọ” “bớt chai” thì chỉ thêm phần…rắc rối và lích kích đến bực mình, dẫn đến tình trạng ….”NGUỘI” hơn.

6. “PHỞ” có thể ăn chung với bạn bè. “CƠM” thì rất ít, phần lớn là ăn chung với… bà nấu cơm.

7. Lúc ăn “PHỞ”, dễ dàng yêu cầu thêm tý hành, tý bánh hoặc thêm tý ớt cho mặn nồng. Còn “CƠM” thì ….có gì trên mâm hãy xơi nấy, yêu sách lôi thôi còn bị mắng hoặc bị gắt gỏng “không ăn thì thôi”. Ai gắt xin tự hiểu.

8. “PHỞ” tuy cùng một chỗ nhưng có thể tái, chín, nạm, gân.. tuỳ ta quyết định. “CƠM” thì do bà nấu cơm quyết định, đàn ông chỉ có chấp hành.

9. Nếu ăn “PHỞ” nhiều tới mức độ trở thành khách quen, ta được nhiều ưu đãi như chăm sóc, chiều chuộng chu đáo…như thần tượng, hoàng đế, đôi khi còn có thể ăn… thiếu, thậm chí….miễn phí. Còn nếu không đưa tiền lương và nộp ,”CƠM” sẽ dừng ngay.

10. Cuối cùng : Nếu quán “PHỞ” này không làm ta vừa lòng thì cứ tự nhiên tìm đến “PHỞ” khác. Còn cho dù bức xúc thế nào chăng nữa, nhưng bỏ “CƠM” thì phức tạp vô cùng.

ĐT 10-10 ST.

Posted 15.07.2009 by dontmakemecry in Uncategorized

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: