PHẬT GIÁO VÀ PHÁP MÔN TỊNH ĐỘ   Leave a comment

Trong vô số những Pháp môn tu tập của Phật giáo, thì ở Việt Nam mới chỉ phổ biến 2 Pháp môn : Tịnh độ và Thiền định .

– Tu Thiền quả thực không dễ, bởi tu thiền phải xoá bỏ được cái bản ngã ( tôi ). Mà muốn xóa bỏ được cái bản ngã thì phải nhận diện ra nó, muốn nhận diện ra nó thì phải hiểu sâu sắc về nó, từ đó mới nhận ra sự tồn tại của mình trong vạn vật chúng sinh mà sống từ tâm, thiện nguyện với tất cả chúng sinh. Và như thế, làm cho người tu tập tinh tấn hơn, trí tụê hơn. Nói tóm lược là như vậy .
– Nay luận bàn về Pháp môn Tịnh độ : Tuy nói rằng, đơn giản chỉ là niệm Phật, nhưng thực ra không dễ dàng chút nào. Ở đây, trong kiến thức hạn hẹp của anh, anh chia sẻ với em vài điều thế này :
1 – Đối với người tu Tịnh Độ :
Pháp môn tịnh độ cũng giống như các Pháp môn khác, đều có quá trình tìm về bản ngã của mình qua kinh kệ, qua pháp giảng của các vị Chân tu, từ đó nhận diện ra Nhân – Quả luân hồi, qua khổ nạn, tai ách….cũng nhưu các Thiện duyên và phước báo. Để rồi người tu tập được khai sáng mà nhất tâm niệm Phật. Niệm cho đến khi Nhất Tâm Bất Loạn, có nghĩa là không có bất cứ ảnh hưởng nào bên ngoài, mà ý + khẩu chỉ hướng về đức Phật A Di Đà mà Trì Niệm.Bên cạnh đó, người tu tập khi đã nhận diện được giáo lý trong Pháp môn này, phải Hành Trì theo đạo đức của Phật dậy trong giáo lý, hành trì trong lòng từ ái, xa lìa tham lam sân hận si mê đắm nhiễm để sống khoan dung, độ lượng…để khuyến hóa mọi người đến với cuộc sống hòa bình – an lạc ngay trong cõi đời này và được vãng sinh về nơi Tây Phương Cực Lạc .
2 – Đối với người không hiểu biết đạo, giáo :
+ Nếu là người sống theo bản ngã, bản năng( gọi đơn giản là Vô Minh ), nhưng từ tâm, thiện hành, đức độ. Bản thân những người đó dù chưa được giáo hóa Phật pháp, nhưng họ đã có Tâm Phật rồi. Nói cách khác, 1 trong vô số kiếp của họ, họ đã là người có duyên với Phật Pháp hay tu học Phật pháp rồi, nên kiếp này, dù chưa có duyên Phật nên Tâm Phật, Đức Phật, Hành Phật… và đương nhiên, những việc làm dó các Chư Phật đều minh chứng. Và dù giây phút lâm chung, họ chưa có duyên khai trí Phật Pháp thì vẫn được các Chư Phật và Thánh Chúng tiếp dẫn về Tây Phương Cực Lạc và ở đó họ sẽ được khai hóa Phật Pháp .
+ Cũng như vậy, đối với những người vô minh đó, nhưng trong trong cuộc sống gây bao nhiêu nghiệp ác, nghiệp dữ ( nhưng không phạm tội Hủy báng Chính Pháp, phá hoại Tăng đoàn… ) thì khi lâm chung, nếu có cơ duyên được khai hóa Phật Pháp, có lòng tín nguyện Phật pháp mà chí thành khấn nguyện đức Phật A Di Đà để cầu xin vãng sinh về Tây Phương Cực Lạc. Người đó sẽ được các Chư Phật và Chư Thánh Chúng tiếp dẫn về cõi Tây Phương . ( Nếu những người này khi lâm chung không khai hóa Phật Pháp chắc chắn không được vãng sinh, lại trải qua trầm luân sinh tử ) .
3 – Những người biết giáo lý Phật Pháp, nhưng không có tín nguyện, không hiểu, không tu dưỡng, không hành trì, vẫn sống theo bản ngã của mình, gây tạo nhiều nghiệp ác. Chắc chắn không thể có được Tín Nguyện phút lâm chung mà cầu Phật gia hộ, kèm theo những nghiệp ác mà họ đã làm. Buộc quanh họ phải có thân nhân, Phật tử chí thành, chí kính cầu nguyện Phật giúp họ vãng sinh và họ phải thành tâm khấn nguyện thì họ mới siêu thoát được .
4 – Những người đã từng có tín nguyện hướng Phật, nhưng tu tập dở dang, xa lìa Phật pháp trở về cuộc sống vô minh. Có nghĩa là chính họ đã hủy báng Chính Pháp, dù không phải trực tiếp bằng ý hay lời, mà qua hình ảnh của họ khiến trở ngại, băn khoăn cho những chúng sinh đến với giáo lý Phật Pháp. Những người này chắc chắn không được vãng sinh. Giống như những kẻ làm luật, dù hiểu biết lụât pháp mà phạm pháp, chắc chắn họ sẽ khéo léo để trốn tránh pháp luật hơn người thường. Những người đó không bao giờ nhận được sự khoan hồng .
5 – Những người tu hành, nhưng đi vào con đường ma đạo, mượn đạo để giúp cho mình hoan lạc ( sống vui sướng, an nhàn, thảnh thơi với cái thân tứ đại ) hoặc tu hành nhưng tâm tà ác họ cũng chính là những người phạm trọng tội Hủy hoại, phỉ báng chính pháp ….. cho dù họ là Đệ tử Phật môn, nhưng chắc chắn : Tội này không thể vãng sinh .

Tóm lại :

Tịnh độ bao hàm khá rộng. Cầu nguyện vãng sinh chỉ là 1 phép tu học trong pháp môn mà thôi. Nói như vậy để thấy, những bậc chân tu, hành giả hay những người có duyên tu học và những người không có duyên nhưng có tâm thành, trí thiện, hành thiện ( Tâm, Đức, Hành trì đều thiện chí có nghĩa là có duyên Phật nên sinh tâm Phật, hành Phật dù chưa biết cầu Phật gia hộ và cầu vãng sinh thì vẫn được Phật tiếp dẫn về TPCL để dự Pháp nghe kinh thiện căn tăng trưởng mà phát tâm Bồ Đề ) đều được vãng sinh về Tây Phương Cực Lạc.
Ở khía cạnh này, Niệm Phật và cầu nguyện vãng sinh nhằm giúp cho người ta trong phút lâm chung, không bị lung lạc trước trầm luân khổ báo kiếp người mà họ sẽ lần lượt trải qua trong ý thức, định tâm cầu nguyện vãng sinh để thấy những điều tốt đẹp, thấy cõi Cực lạc mà trút hơi thở cuối cùng siêu thoát. Những người trợ niệm cho người lâm chung chính là những động lực giúp cho họ bền tâm, vững chí hơn phút lâm chung, chính họ cũng được lợi lạc vô cùng .
Niệm Phật và cầu nguyện vãng sinh chủ yếu có giá trị với những người Vô Minh, không có thiện duyên, lúc sống gây nhiều nghiệp ác, nhưng phút lâm chung có cái duyên đến với Phật Pháp và có Tín Nguyện thì lời khấn nguyện chí thành và cầu xin chí tín sẽ giúp họ thoát khỏi sinh tử trầm luân mà được vãng sinh để đến Tây Phương Cực Lạc nghe Pháp .
Còn những người phạm trọng tội Hủy hoại, phỉ báng chính Pháp như đã nêu trên. Dù cho có trợ lực của đồng đạo tu hành, nhưng thực sự họ sẽ không thể vãng sinh được .

Mặt khác :
Tại sao nói : Nếu chỉ cần Tín nguyện khấn niệm 1 câu : Nam Mô A Di Đà Phật là Chư Phật sẽ minh chứng ( trong hoàn cảnh nào đó, khó khăn không thể nhiều lần khấn nguyện ) .
Bởi vì trong 1 câu nguyện đó, Đức Phật A Di Đà là hiện thân của Vô Lượng Thọ – Vô Lượng Quang. Có nghĩa là vô số các Chư Phật hiện tiền bên ngài để minh chứng cho chúng ta ( Em nên tìm hiểu thêm sẽ rõ hơn )
Còn về vấn đề vãng sinh với Phẩm vị nào nơi cõi Tây Phương Cực Lạc thì phải xem công phu tu tập và phúc báu của họ đến đâu .

Về cụm từ : Nhất Tâm Bất Loạn .
– Thực sự nhiều Phật Tử rất chăm chỉ tụng kinh, niệm Phật. Nhưng thân tâm không thanh tịnh. Ý thức cứ trôi đi theo sự đời : cái ăn, cái mặc, con cái, bạn bè, tiền bạc…. thì những kinh sách hay trì niệm của họ đều Vô Tác Dụng . Khi Niệm Phật, chỉ cần đạt được 1/2 cụm từ trên : Bất Loạn. Tức là tập trung vào câu niệm, ý khởi dung nhan Phật thì đã được chứng minh. Nếu tu tập thành thục thì trong bất cứ trường hợp nào, nơi nào. Người Phật tử chỉ cần Lắng mình hay buông xả trì niệm danh hiệu Phật, lập tức Phật Ảnh hiện ngay trong ý thức. Điều này nói lên : Pháp môn tịnh độ dễ học, nhưng không phải dễ hành để đạt thành tựu. Học trên kinh sách là 1 phần, cần phải có các Thầy chính đạo từng ngày Pháp hóa thì chúng ta mới được Khai hóa và Trí Tuệ theo đó mà tăng trưởng .


NAM MÔ ADIĐÀ PHẬT

Posted 14.09.2008 by dontmakemecry in Uncategorized

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: